Đàn bà
Đàn bàNăm ấy, khi chúng tôi còn yêu nhau, có một đợt tôi nghèo lắm, đi làm chỗ mới chẳng có xu nào trong túi, theo nghĩa đen luôn. Cô ấy (người yêu tôi lúc đó và vợ tôi bây giờ) mới đi xe từ cái xứ Hà Đông mà tôi vẫn gọi đùa là Hà Nội 5 lên tận nhà tôi, mười mấy cây số, chỉ để dúi cho tôi năm mươi ngàn trong số hơn một trăm ngàn lúc đó cô ấy còn, và dặn: “Này, ba mươi ngàn để mấy bữa ăn trưa, với hai mươi ngàn thì nạp cái điện thoại có gì còn gọi cho em”.
Đàn bà |
Tôi có giai đoạn trước khi lập gia đình ra ngoài sống riêng, làm đủ thứ, lúc thì sống một mình, lúc thì ở với mấy thằng. Cái đoạn ở với mấy thằng thì ôi thôi lắm chuyện, riêng cái khoản nhắc nhau đi chợ nấu cơm, giặt giũ đã lắm khi cãi nhau hết nửa ngày. Ấy thế mà lắm lúc người yêu (vẫn là cái cô sau này là vợ) sang, chỉ khoát tay một cái, tất cả tươm tất đâu vào đó làm mấy thằng há hết cả mồm. Công nhận tài thật. Lại nghĩ đến mẹ làm từng đấy thứ, rồi còn cái thời mang nặng đẻ đau thằng nghịch tử mà vẫn phải làm, vẫn phải tần tảo do nhà nghèo, không những hàm mà một ít nước do bụi từ mắt cũng rớt xuống đất.
Đàn bà. Từ này hay lắm. Hai cái thanh huyền gần nhau, khiến cho có chút gì trầm xuống, có chút gì lùi về phía sau, nó khác với “con gái”, thiếu đi chút cá tính, xông pha, tự do, nhưng lại thừa sự bình ổn. Đúng, đó là cái thái cực bình ổn của thế giới này. Cái thái cực khiến cho những thằng đàn ông ngoài kia, dù có mạnh mẽ và xông pha đến đâu, dù có tàn ác và lạnh lùng đến đâu, dù có phổi bò và to tát đến đâu, cuối ngày về vẫn thích được ôm như một đứa trẻ, thích được nằm lên đùi ăn nói linh tinh, và thích được chăm bẵm như thể chưa bao giờ từng trải. Đàn bà, hay thế đấy.
Thế nên, bao nhiêu ngày cho đàn bà cũng chẳng đủ, huống chi chỉ có mỗi vài ba ngày trong năm. Thôi thì các em, các anh, các ông, hàng ngày có lười, thì hôm nay cũng cố mà bế cái bụng phệ, bỏ cái bàn phím chơi điện tử, thoát khỏi bàn nhậu, bớt chút thời gian, không biết đỡ cái gì vì cả đời chẳng đụng tay vào việc nhà, thì làm lấy mấy bông hoa, một món quà nho nhỏ nào đó để các chị, các mẹ, các bà biết rằng mình vẫn được quan tâm.
Nhân ngày đàn bà Việt Nam (20-10), tôi có hai câu thơ tặng các chị em mua vui:
“Tính tôi thích nhất đàn bà
Giống tôi ghét nhất ấy là đàn ông”
Và tôi sẽ giúp vợ nhiều hơn ngày này, mặc dù phần lớn sẽ nghe phàn nàn kiểu: “Thôi thôi dịch ra để đấy tôi làm, không biết làm chỉ bày”, với cái mặt nhăn nhăn và cái môi dẩu dẩu bĩu bĩu, nhưng tôi sẽ cười và nói với cô ấy: “Hề hề, thế thì anh mới cần em”.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét